Bốn mươi năm trôi qua, tôi rời khỏi mái trường Trung
Học Đất-Đỏ, nơi đã cho tôi nhiều kỷ niệm của tuổi học trò, tuổi vụng dại, ngây
thơ, trong trắng và hồn nhiên. Những kỷ
niệm đó đã âm thầm theo tôi ½ vòng trái đất và hôm nay nó bổng nhiên xuất hiện
như thời gian tôi còn ở dưới mái ấm của nhà trường.
Tôi sinh ra và trưởng thành ở miền đông nam nước Việt,
nơi có núi rừng ngất ngưởng và dãy đất phì nhiêu màu đỏ. May mắn hơn, nơi vùng
đất đỏ này tôi được sự dạy dỗ của các thầy cô về đây từ tứ xứ; những vị giáo sư
khả kính này đã truyền đạt cho tôi những kiến thức, những kinh nghiệm trước khi
tôi tung bay ra khỏi tổ “Trung Học Đất Đỏ.”
Bây giờ nhìn lại thời gian đó, tôi bùi ngùi tiếc thương
cho tuổi học trò, một tuổi mà tôi chỉ ham chơi, không học hành đúng mức. Trong
những giây phút “nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò”, tôi đã đi qúa xa qui luật của
học đường.
Thầy cô kính!
Các bạn thân thương!
Tôi là 1 trong những học sinh đã 2 lần bị đuổi ra khỏi
mái hiên Trung Học Đất-Đỏ vào năm1974, 1996
và cũng định mệnh nên tôi không thể bị đuổi lần thứ 3 vì ngôi tường thân thương
của tôi đã bị xóa sổ trên bản đồ. Do đó; tôi không chiếm được giải vô địch “bi đuổi”.
Ha! Ha! Ha!
Tôi còn nhớ rất rõ ngày 8 tháng 3 năm 1974 ((Ngày làm lể ra mắt Đảng Dân Chủ của TT Nguyễn văn Thiệu), tôi đang theo học lớp 12, lớp tôi bị kỷ luật vì
chúng tôi di chuyển mất trật tự từ ngã tư Đất đỏ về trường. Lớp tôi là đàn anh,
không làm gương cho lớp nhỏ nên bị “thụt dầu” dưới cơn nắng hè gay gắt ở sân trường. Trong
thời gian bị phạt, cô bạn Nên bị ngất xĩu. Một nhóm nam sinh chúng tôi do Tô Thanh Hà chủ mưu và Đỗ văn Trọng cầm đầu,
phản đối thầy Phét không vào lớp học và chúng tôi bị ra hội đồng kỷ luật, bị đuổi
cảnh cáo 2 tuần không ghi vào học bạ.
Hè năm 1996, tôi trở về thăm trường cũ. Đây là lần đầu
tiên tôi trở lại trường xưa kể từ ngày ra trường năm 1974. Khi bước qua cổng
trường, 1 cảm giác vui buồn lẫn lộn đột nhiên mang đến. Tôi dạo bước quanh trường,
qua từng lớp học. Tôi dừng chân, chăm chú ngắm nhìn lớp 12 của chúng tôi. Trong
lúc những cảm xúc bùi ngùi đang dâng tràn trong tâm tư thì nó bị ngắt ngang và
1 nhân viên của trường xua đuổi tôi ra khỏi sân trường mặc dù tôi giải thích cặn
kẻ cho anh ta. Thế là lần thứ 2 tôi bị đuổi ra khỏi cổng trường .
Mười ba năm sau tôi mới biết kẻ đuổi tôi ra khỏi trường
lần thứ 2, đó là bạn cùng lớp với tôi, Trần văn Trọng. Sau bao năm xa cách, chúng
tôi không có thư từ thăm hỏi nhau nên Trọng không nhận ra tôi và tôi cũng không
biết Trọng là hiệu trưởng. Một sự hiểu lầm đáng tiếc!
Cuộc đời tôi gặp 2 người tên Trọng đều gây ra cuộc đuổi
khỏi trường. Tôi hy vọng người tên Trọng thứ 3 mà tôi sẽ gặp không đuổi tôi ra
khỏi nước.
San Jose tháng 3 năm 2013
Nguyễn Huân
Khoá 3 (1967-1974)