Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Đẹp



Ban biên tập chúng tôi nhận được câu chuyện ngắn rất có ý nghĩa ,được gởi đến từ thầy Phan tất Đại,đây là bài học hửu ích  cho chúng ta ,chúng tôi post lên đây chúng ta cùng đọc ,Cám ơn thầy rất nhiều
                                            *         *                   *              *
                                                 *                                 *
      Hai người đàn ông bị bệnh nặng ở chung một phòng trong bệnh viện.

      Một người được phép ngồi dậy trên giường mỗi buổi chiều một giờ để hút dịch trong phổi.Giường của anh nằm gần cửa sổ duy nhất của căn phòng.

     Người kia phải nằm ngửa mãi.
     Hai người trò chuyện mãi không thôi. Họ đề cập đến chuyện vợ con,gia đạo,nhà cửa,công ăn việc làm,hoạt động trong quân ngũ nơi họ nghỉ ngơi.

    Mỗi buổi chiều,khi người nằm cạnh cửa sổ ngồi dậy được,anh dùng thời gian ấy để miêu tả cho anh bạn cùng phòng mọi điều anh thấy được ở bên ngoài cửa sổ. Người ở giường bên kia bắt đầu sống một giờ với thế giới rông mở và sinh động bởi tất cả những hoạt động và sắc màu của thế giới ngoài kia khung cửa.

    Cửa sổ nhìn xuống một công viên trong đó có một cái hồ duyên dáng. Vịt và thiên nga tung tăng trong nước trong khi trẻ con thả thuyền kiểu,những cặp tình nhân tay trong tay tản bộ giữa những đóa hoa đủ sắc màu và quang cảnh đô thị lộng lẫy ở chân trời ngắm được từ đằng xa

     Trong khi người bên cửa sổ miêu tả những chi tiết tuyệt đẹp này,người ở phía bên kia phòng nhắm mắt lại và mường tượng khung cảnh đẹp tuyệt trần này.

     Một buổi chiều ấm áp,người bên cửa sổ mô tả một cuộc diễu hành đi qua. Dù không nghe được tiếng nhạc,người kia có thể hình dung ra nó trong tâm tưởng khi con người hào hoa bên cửa kia miêu tả nó lại. Ngày qua ngày,tuần qua tuần và tháng lại qua tháng trôi qua.

    Một buổi sáng kia,cô y tá trực sáng mang nước tới cho họ tắm thì phát hiện ra thi thể của người nằm bên cửa sổ,người đã qua đời yên ả trong giấc ngủ. Cô buồn bã,gọi nhân viên bệnh viện mang thi thể đi. Đợi lúc thích hợp,người đàn ông kia xin phép được dời ra gần cửa sổ.Cô y tá sung sướng đổi chỗ và sau khi cho anh nằm thoải mái,cô để cho anh ở một mình. Từ từ,đau đớn,anh dùng khuỷu tay nâng mình lên để ngước mắt nhìn,cái nhìn đầu tiên thế giới thật bên ngoài. Anh gắng gượng chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh giường. Nó đối diện với một bức tường trơ trụi.

    Anh hỏi cô y tá điều gì đã khiến anh bạn cùng phòng đã qua đời miêu tả những điều kỳ diệu như vậy bên ngoài cửa sổ đó. Cô y tá trả lời rằng người ấy bị mù nhìn sao ra được bức tường
Cô nói:"Có lẽ anh ấy chỉ muốn động viên anh thôi"


Lời kết:

   Có một niềm hạnh phúc vô biên khi làm cho người khác hạnh phúc dù hoàn cảnh của ta có ra sao chăng nữa. Chia sẻ nỗi đau thì giảm đi một nửa nỗi đau, nhưng hạnh phúc đem chia sẻ thì được nhân lên gấp đôi. Nếu bạn muốn giàu có chỉ việc đếm tất cả những thứ mà tiền không mua được. Ngày hôm nay là quà tặng,đó là lý do tại sao nó gọi là hiện tại.

Xuất xứ của lá thư này không rõ nhưng nó đem lại hạnh phúc cho ai đó khi gửi nó đi.
Đừng giữ lá thư này.Nên chuyển cho bạn bè mà bạn muốn chúc phúc
Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất,bạn thân yêu ạ.