Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Thuyết trình

   Tôi không hiểu ngày nay chương trình dạy Văn như thế nào nhưng sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp Trung Học phổ thông thì chúng tôi được dịp cười nghiêng ngã, cười ra nước mắt và đau xót đến xé lòng, khi đọc những bài văn ngớ ngẩn của học sinh lớp 12.
Tôi không dám phê phán về ngành giáo dục,về khả năng dạy hay trình độ nhận thức của học sinh hiện thời. Tôi chỉ so sánh với thời kỳ của chúng tôi, giờ học Việt văn thú vị và rất hào hứng. Tôi hồi tưởng lại những giờ học Văn, thay vì chúng tôi phải nghiêm trang chăm chú nghe giãng để rồi còng lưng chép bài "muốn gãy cả tay", chúng tôi được những giờ tranh luận, thoải mái phát biểu, phản đối hay bảo vệ lập trường của mình. Đó là giờ trần thuyết hay nói đơn giản là giờ thuyết trình.
Trần thuyết luyện chúng tôi phân tích, mổ xẻ từ 1 bài thơ, một đọan văn, tiến dần đến một tác phẩm. Thầy cô mong muốn chúng tôi có một quan điểm riêng, phát triển khả năng nhận xét, tài hùng biện và nhất là sự tự tin để bảo vệ nhân sinh quan của mình.
Từ năm học lớp đệ ngũ (lớp 8), chúng tôi bắt đầu làm quen với việc tự nghiên cứu, phê bình 1 bài thơ, 1 đọan văn ngắn. Khi lên lớp cao hơn chúng tôi phải "tự học" nhiều hơn. Chương trình  môn Việt Văn lớp 11 khá cam go, mặc dù chỉ là những tác phẩm, những nhà văn hay những nhà thơ mà chúng tôi đã học qua năm lớp 9, nhưng nó đòi hỏi chúng tôi phải có nhận thức sâu sắc hơn, tìm hiểu vấn đề xã hội tinh tế hơn.
Khi chúng tôi học những bài thơ mới, không niêm, không luật, không vần cố định; nó tạo cho chúng tôi 1 tư tưởng mới, 1 tư tưởng tự do trong thơ do chính mình sáng tạo. Khi thuyết trình các quyển tiểu thuyết của  nhóm Tự Lực Văn Đoàn, chúng tôi phải "sống" với các nhân vật trong tác phẩm. Trong quyển “Dưới mắt tôi” thầy Trương Chính nói "Để kết án một chế độ, dựng lập một chế độ khác, các văn sĩ, thi nhân bấy giờ phải dùng nghệ thuật tái thiết xã hội An Nam trên một nền tảng vững vàng theo những nguyên tắc hợp lý và nhân đạo". Do đó; giờ thuyết trình là 1 buổi hội thảo. Chúng tôi tự do khám phá, phát biểu, bày tỏ quan điểm, lối sống của mình khi "hóa thân" là  những nhân vật trong các tác phẩm ấy.
 Năm 1972 chúng tôi học chương trình Việt Văn lớp 11 với 1 ông thầy còn rất trẻ chỉ hơn chúng tôi vài tuổi, có bạn còn bằng tuổi thầy. Đó là thầy Trần-Văn Phét vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài gòn. Có thể nói thầy và học sinh  không chênh lệch nhau mấy về tuổi đời;kém xa các nam sinh lớp tôi về vóc dáng,( nam sinh lớp tôi là dân lao động nên bạn nào cũng như vỏ sỉ), buổi học đầu  chưa biết khả năng giãng dạy của Thầy thế nào nên  chúng tôi cũng không nể nang thầy chi lắm. Tháng đầu tiên cũng nghe giãng, cũng chép bài, dần dần phương pháp giãng bài lấy đầu làm đuôi, lấy đuôi làm đầu,không theo nguyên tắc nào cả,lối dạy theo cảm hứng của thầy đã lôi cuốn chúng tôi, tạo cho chúng tôi những buổi học nhiều thú vị.Càng học,thầy trò càng cảm thông nhau ,thầy đã tìm cách giúp nhiều bạn học sinh Nam lớp chúng tôi được hoản nhập ngủ (khi đến tuổi quân dịch) hoặc giúp các bạn được vào một nghành nào đó để không phải ra chiến trận),thậm chí có vài em đến nhà thầy trọ học.

Đến tháng thứ 2, khi thầy báo tin chúng tôi bắt đầu học Văn bằng những giờ "Trần Thuyết " thì sự phấn khởi bắt đầu xâm nhập vào chúng tôi. Chúng tôi biết rằng những giờ thuyết trình sắp tới gay cấn hơn, áp lực hơn, sẽ "nổ" ra những trận tranh cải "nảy lửa" nhưng không kém phần hào hứng. Lịch thuyết trình theo thứ tự từng tổ.  Lớp tôi được chia thành 4 tổ, mỗi tổ 3 bàn (3 tổ nữ &1 tổ nam). Tổ tôi là tổ 1 nên phải đi tiên phong thuyết trình . Khi thầy giao tổ tôi thuyết trình tác phẩm Đoạn Tuyệt của nhà văn Nhất Linh, chúng tôi biết chúng tôi phải vượt qua một bức tường ngăn cách hai thế giới, hai nền văn hóa Đông -Tây, củ-mới đối lập nhau.
Chúng tôi có 2 tuần để chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Chúng tôi phân công, mỗi  đứa tìm tài liệu (mà có tài liệu gì cho cam, 2 hay 3 đứa học sinh mới có được 1 quyển sách đọc chung). Chúng tôi như những kẻ "vạch lá tìm sâu".Từ câu văn, câu đối thọai khi diễn tả tâm trạng hay thái độ, hành động của từng nhân vật đều được chúng tôi soi bằng "kính lúp". Thật ra chúng tôi chỉ làm theo khuôn mẫu chương trình học vì học sinh mới lớn như chúng tôi làm sao có đủ trình độ mà phê bình, sửa chữa những tác phẩm của các nhà văn. 
Theo nguyên tắc, trong các buổi thuyết trình, thuyết trình viên công bố những gì mình nghiên cứu:
-         Nội dung: tóm lược tác giả, tác phẩm, nêu lên tư tưởng, mục đích của tác giả.
-         Hình thức: tìm những ưu và khuyết điểm về kết cấu câu văn, từ ngữ, v.v.
-         Kết luận: bài học kinh nghiệm rút ra từ tác phẩm.
Phần quan trọng và gay cấn hấp dẫn nhất là phần chất vấn: khán giả hỏi,thuyết trình viên trả lời. Đây cũng là phần "kiếm điểm": có nhiều bạn chỉ hỏi cho có hình thức nhưng cũng có nhiều bạn muốn nổi bật hay chứng tỏ mình vượt trội hơn người khác. Có bạn vì ganh tỵ, lợi dụng thời gian chất vấn nhầm "hạ bệ"nhau. Đôi khi chỉ vì tính háo thắng của tuổi trẻ mà đưa những vấn đề "tranh luận" thành "tranh cãi"
       Do đó; để có được  buổi thuyết trình thành công như dự tính, tổ chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ, nắm vững mọi vấn đề có liên quan, không những chỉ trong tác phẩm thầy giao mà chúng tôi còn phải nghiên cứu thêm những tác phẩm nội dung có chủ đề tương tự. Các bạn cũng biết, tác phẩm Đọan Tuyệt của nhà văn Nhất Linh như tiếng chuông khởi đầu cho các sự xung đột: giữa hai nền văn hóa Khổng học & Tây học. Xung đột trong gia đình, xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu. Lối giáo dục  Khổng nho cổ hủ, bó buộc trong nền luân lý khắc khổ, chuyên chế, áp bức đã giết chết bao ước mơ, giam hãm những khát vọng nóng bổng và phản lại bản năng sinh tồn. Ngược lại giáo dục Tây phương mang đến những ý nghĩ phóng khoáng, lãng mạn, tôn trọng tự do cá nhân. Lạnh Lùng (Nhất Linh), Nửa chừng Xuân (Khái Hưng),Cô giáo Minh (Nguyễn công Hoan  ) vv...cũng có những sự đối kháng giống nhau, nhưng mỗi tác phẩm, tác giả giải quyết vấn đề theo khuynh hướng khác. Để buổi thuyết trình mình thành công, chúng tôi  phải nghiên cứu thêm nhiều tác phẩm để so sánh.

  Hai tuần trôi qua nhanh chóng:  Hồng Việt, Bạch Tuyết và tôi được các bạn tin tưởng giao phó nhiệm vụ nặng nề này.Chúng tôi gần như thuộc lòng cả tác phẩm Đoạn Tuyệt. Những câu đọan đối thọai nào nằm trong chương nào,chúng tôi đều nắm vững. Để bảo vệ quan điểm của mình, lý luận phải vững chắc và chứng minh chính xác và nhanh nhẹn vì thời gian không cho phép lật từng trang để tìm.
Nhường bục giãng cho chúng tôi, khu vực mà chúng tôi tôn trọng chưa bao giờ dám đặt chân lên,vậy mà hôm nay 3 đứa tôi như quan tòa, chiểm chệ ngồi lên đó một cách tự tin nhưng trong bụng thì đánh lô tô, mồ hôi thì tuôn như tắm. Ông thầy nhảy phóc lên cửa sổ ngồi xem chúng tôi "diễn hài".
 Sau những ngày chuẩn bị khá công phu, chúng tôi dùng những lời văn trau chuốt, súc tích, bố cục chặt chẻ  để trần thuyết . Sau khi trình bày xong những phần diễn thuyết, không có bạn nào bắt bẻ, chúng tôi xem như đi được 1/3 đoạn đường. Bây giờ mới đến phần cam go nhất: phần tranh luận. Chúng tôi ai ai cũng biết đây là phần "kiếm điểm" rất dễ dàng, có đặc câu hỏi thì có điểm,và ai ai cũng biết rằng: nếu gây  khó khăn  cho chúng tôi thì cũng sẽ bị chúng tôi "trả thù"trong những lần thuyết trình sắp đến. Hơn nữa mục đích của chất vấn chỉ là "kiếm điểm"nên chẳng bạn nào "dại dột" đối đầu với chúng tôi (nhóm chúng tôi thuộc thành phần có máu mặt của lớp,nhất là môn Việt Văn). Các bạn đặt câu hỏi chất vấn, chúng tôi trả lời, biện luận trôi chảy. Mọi việc diễn ra êm đẹp gần như dự đoán của chúng tôi.Thành công tưởng như cầm chắc trong tay vì thời gian đã gần hết, bất ngờ có 1 bạn không biết vì ganh tỵ với chúng tôi hay muốn "lấy điểm" với thầy, hay muốn chứng minh trình độ kiến thức,biện luận vượt trội hơn chúng tôi, bạn ấy (là bạn nữ bây giờ tôi vẫn nhớ rất rỏ nhưng xin dấu tên) đứng lên chất vấn:


     - các bạn nghỉ thế nào về hành động cô Loan ,ngày đầu tiên về nhà chồng đã đạp đổ hỏa lò lửa.


 Ba đứa chúng tôi nhìn nhau, tôi tự nhủ "gây sự rồi đây", muốn giữ hòa khí và nhanh chóng kết thúc buổi thuyết trình của chúng tôi, tổ tôi dành cho Bạch Tuyết trả lời. Tuy nhiên sự ôn hòa của chúng tôi càng khiến bạn ấy áp đảo, cuộc tranh luận càng lúc càng sôi động và "cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng". Để  "nốc ao" đối thủ và chấm dứt cuộc tranh cải, tôi phản pháo:
   -Muốn xóa bỏ một hủ tục, một chế độ  phong kiến, lạc hậu đã thống trị xã hội hàng ngàn năm, không thể chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà phá bỏ được, lại càng không thể chỉ cần "đá" 1 cái là 'đổ" tất cả. Cô Loan thường tự hào mình là dân học thức, tân thời, văn minh  v.v. nhưng mới ngày đầu tiên bước chân về nhà  chồng, lại có thái độ của thứ mất dạy, vô giáo dục không phù hợp với phong tục người Việt Nam. Nhà trưòng nào dạy cho cô ta hành động như thế.?
Tôi càng nói càng to tiếng, càng gay gắt (chắc lúc ấy tôi giống như trâu điên sẵn sàng húc bất cứ ai cản đường). Cả lớp bất ngờ, đối thủ tôi lúc đó như Từ Hải chết đứng. Ông thầy cũng giương mắt nhìn tôi, một sự im lặng bao phủ....thời gian như dừng lại...và rồi có tiếng cười cất lên. Thầy từ cửa sổ nhảy xuống khoát tay báo hiệu cuộc chiến chấm dứt, buổi thuyết trình của tổ chúng tôi kết thúc như thế đó (tôi đố các bạn trận chiến này ai thắng cuộc).
Cũng từ đó,mỗi tháng lớp chúng tôi có 1 tổ thuyết trình luân phiên nhau, những  tác phẩm văn học được chúng tôi đưa lên bàn mổ xẻ, phải nói là rất thú vị và hửu ích. Cho nên những giờ học của môn Việt Văn hấp dẫn chúng tôi rất nhiều. Cho đến bây giờ hơn 40 năm, khi thầy trò gặp nhau sau khoảng thời gian xa cách, những bài thơ,những đọan văn chúng tôi đã học vẫn còn in sâu trong tiềm thức.
  Khi ngồi viết những dòng này, tôi tưởng như mình đang sống lại thời cắp sách xa xưa. Hình ảnh thầy cô,bạn bè như đang trước mặt. Nhớ lắm các bạn của tôi ơi.!!!
                                                                                Hè 2013
                                                                               Nhất chi Mai