Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Thăm thầy Trần Ba ở Mỹ

Ban biên tập được phép của cựu gs Phạm Doanh Môn cho trích đăng bài trong trang web của TH Kiến Tường.
Gs Môn dạy TH Long Thành, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài gòn ban Toán sau thầy Sửu 1 khóa và là bạn của 1 cưụ gs THĐĐ,  người đã giúp gs Môn nối lại nhịp cầu tình thầy trò với thầy Hiệu trưởng Trần Ba.
Ban biên tập kính mời quí đọc giả, các em cựu học sinh THĐĐ theo dõi tình thầy trò rất cảm động qua cuộc gặp gỡ ngắn ngủi sau đây:

 
Trong chuyến đi Mỹ thăm thân nhân và du lịch vừa qua, gia đình chúng tôi có ghé thăm người em ở thành phố Porland (bang Oregon) hai ngày.

Tuy thời gian không nhiều, nhưng ngày 17-7-2013, tôi đã nhờ người em rể (là người Mỹ tên Kenner) đưa tôi tới thăm thầy Trần Ba ở thị trấn Salem, cách nhà em tôi khoảng 1 giờ rưỡi lái xe.


Thầy Trần Ba (bên trái) và thầy Phạm Doanh Môn tại nhà thầy Trần Ba ở Mỹ ngày 17-7-2013.

Thầy Trần Ba là giáo sư dạy Pháp văn đệ nhị cấp về THKT năm 1963 và tôi đã được học Pháp văn với thầy năm lớp đệ thất (lớp 6) và lớp đệ tứ (lớp 9). Thầy cũng là hiệu trưởng THKT từ 1965-1968. Năm 1968 thầy thuyên chuyển về làm hiệu trưởng Trung học Đất Đỏ (THĐĐ) thuộc tỉnh Phước Tuy, quê của thầy (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) cho tôi khi nghỉ hưu và thầy cô sang định cư ở Mỹ năm 1997.

Khi thầy làm hiệu trưởng THKT và THĐĐ, thầy là người hoạt động tích cực và đã có công đưa THKT va THĐĐ vào kỷ luật nề nếp. Đặc biệt với THĐĐ, thầy còn có công rất lớn trong việc tu sửa và xây cất lại ngôi trường này sau những hoang tàn đổ nát vì chiến tranh.

Với bản tính khá nghiêm nghị nhưng rất quý mến đồng nghiệp và thương yêu học trò, thầy đã tạo được những mối dây ràng buộc thân thương gần gũi giữa những thành viên của hai ngôi trường trung học nhỏ bé này.

Vì muốn tạo cho thầy một sự bất ngờ, vả lại tôi nghĩ thầy bây giờ cũng có tuổi rồi nên chắc cũng không đi đâu xa nên tôi không điện thoại báo tin thầy trước và nhờ Kenner lái xe đến thẳng nhà thầy theo địa chỉ trong THKT (địa chỉ này do một người bạn dạy ở THĐĐ gửi cho tôi và tôi đã gửi cho THKT).

Khi tôi đứng số nhà 4463 ở tầng hai của dãy nhà nhiều căn dành cho người cao niên, nhìn lên thấy cửa sổ hé mở, tôi lên và gõ của nhiều lần nhưng không có ai ra mở. Tôi trở xuống rồi lại trở lên gõ cửa nhiều lần nữa nhưng vẫn không thấy ai. Hơi thất vọng, chắc thấy cô đi vắng, tôi nghĩ vậy và đành phải gọi phone. Người bắt điện thoại là cô. Tôi thưa với cô, tôi là một học trò của thấy ở THKT, đã 45 năm rồi kể từ ngày thầy rời THKT tôi chưa gặp có dịp gặp lại thầy. Hôm nay tôi ghé thăm thầy và vì muốn thử xem thầy còn nhớ tôi không nên xin lỗi thầy cô không gọi phone báo trước. Hiện tôi đang đứng trước cửa nhà thầy những gõ cửa nhiều lần mà không thấy ai.

Một chút sững sờ và ngạc nhiên, cô nói: "Ủa em đứng đâu mà cô không nhìn thấy em?”
Tôi trả lời: "Dạ thưa cô, em đang đứng trước cửa nhà thầy cô số 4463.”

Cô cười: "Thầy cô mới đổi sang dãy nhà khác, số 4105 cũng gần đây thôi. Thầy hiện không có nhà vì con thầy mới chở thầy ra shop cũng gần đây thôi. Cô sẽ phone cho thầy về nhé.”

Chúng tôi đi thêm vài trăm mét thì tới số nhà 4105 cách đó vài dãy và thấy cô đã đứng chờ trước cửa. Tôi vào nhà và người em Kenner sau khi chào cô thì xin phep đi đến nhà người bạn chơi vài giờ và sẽ trở lại đón tôi sau.

Tôi ngồi nói chuyện với cô khoảng 30 phút thì thầy về.

Khi thầy vừa bước vào cửa, tôi chào: "Thưa thầy còn nhớ em không ạ?”

Thầy cười: “Phạm Doanh Môn, em mới từ Úc qua phải không?”

Một chút ngạc nhiên, tôi thưa: "Dạ 45 năm rồi sao thầy còn nhớ em”.

Thầy cười hiền từ: "Có thấy hình em trên web THKT nên thầy nhớ".

Thầy cô và tôi ngồi nói chuyện rất nhiều về THKT. Chuyện tưởng chừng như không dứt được. Thầy hỏi về các bạn lớp tôi như Bùi Đức Bính, Trương Văn Ấn, Hồ Minh, Võ Văn Kiệm, Trần Văn Hai, Trần Hữu Đức, Lê Thị Ry, Thanh Nguyên, Lệ Thu, Lệ Dung, Thanh Xuân, Tấn Đầy … Thầy nhớ khá nhiều tên.

Thầy hỏi về cuộc sống của các bạn này. Có nhiều điều tôi không rõ làm về cuộc sống các bạn. Thầy nói khá nhiều đại ý như Lê Thị Ry, Thanh Nguyên thì cuộc sống hôn nhân cũng có nhiều điều không vui …. Bùi Đức Bính hiền, ngoan hình như làm thầy giáo. Trần Hữu Đức học giỏi, có người anh khi học đệ nhị đã ngưng học đi theo tiếng gọi của cách mạng.

Thầy cũng hỏi thăm nhưng anh, chị của Lê Thị Ry như chị Lê Thi Mãnh, anh của Hữu Đức và cả các em Khuê, Huệ của tôi nữa…

Tôi nhắc lại vài kỷ niệm còn nhớ khi học Pháp văn với thầy, về chuyện tôi không phát âm đúng hai mẫu tự “u” va “q”. Thầy cười.

Theo tôi, bây giờ thầy tuy có già nhưng nét tinh anh, nhanh nhẹn của thầy vẫn còn. Tôi thấy thầy còn nhớ rất nhiều về quý thầy cô THKT. Thầy nhắc lại một số quý thầy như thầy Ngọc Thịnh, thầy Hữu Hệ, thầy Nhãn, thầy Thanh Tân, thầy Trọng Hòa, thầy Xuân Kỳ, thầy Đình Loạt, thầy Nhu, thầy Nhiêu, thầy Thành Phát, thầy Tiêu Sơn, thầy Trung Tính, thầy Ngọc Trang, thầy Tấn Trưởng … và quý cô Bích Thủy, cô Trà Liên … và cả một số thầy cô đã khuất như thầy Khắc Hòa, thầy Liên, thầy Tây… , cô Cẩm Nhung… Phải nói, toi rất phục trí nhớ của thầy!

Thầy khoe với tôi, nhân kỷ niệm 45 năm thầy về làm hiệu trưởng THĐĐ vừa qua, một số em cựu học sinh THĐĐ đã mua tặng thầy một laptop mới, do đó bây giờ thầy cũng hay vào web THKT và THĐĐ xem.

Thầy cô nhất định mời tôi đi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó. Tôi xin lỗi thầy cô vì có thể em rể tôi sắp trở lại đón rồi. Cô lại vào bếp và làm nhanh vài món ăn để tôi cùng dùng với thầy cô.

Sau 3 giờ tâm tình cùng thầy cô, và em rể tôi trở lại đón, tôi đành phải từ biệt thầy cô trong nỗi buồn man mác. Thầy cô ra tận xe cám ơn người em rể đã chở tôi tới thăm thầy cô và tôi bùi ngùi từ giã thầy cô.

Xin được gửi tới THKT vài hình ảnh cuộc gặp gỡ này.

PHẠM DOANH MÔN
(Canberra, Úc 19-8-2013)

TB: Thầy cô nhờ THKT update lại số nhà của thầy cô là 4105. Cảm ơn
Trong vài hinh có cháu nội thầy cô chụp chung vì thầy Trần Ba không muốn chụp ảnh 3 người.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THẦY PHẠM DOANH MÔN THĂM THẦY CÔ TRẦN BA TẠI NHÀ THẦY CÔ Ở MỸ NGÀY 17-7-2013.

Thầy Doanh Môn (bìa phải) và thầy cô Trần Ba cùng cháu nội thầy cô.

Thầy Trần Ba (trái) và thầy Doanh Môn trước nhà thầy Trần Ba.


Thư tạ lỗi,
Trong chuyến đi Mỹ thăm thân nhân và du lịch vừa qua. Tuy đây là chuyến đi không có tính trước và gia đình chúng tôi chỉ quyết định đi Mỹ ít ngày khi được tin vài người thân bị bịnh nặng. Tuy vậy, trước khi đi, tôi đã cẩn thận ghi chép địa chỉ, số phone của quý thầy, cô, bạn bè, học sinh THKT vào sổ tay để khi đến Mỹ nếu được sẽ đến thăm.
Tôi từ Úc qua Mỹ cũng như người từ quê ra tỉnh nên đâu biết rằng nước Mỹ quá rộng, muốn đi đâu thường cũng phải lái xe vài giờ. Hơn nữa, khi sang Mỹ thì tôi không dám ngồi trước vô lăng vì bên Úc lái xe giữ lề trái, còn bên Mỹ lái xe giữ lề phải!
Tôi có đến nhà em tôi ở thành phố Portland hai ngày và định tranh thủ đi xe bus Greyhouse lên Seattle thăm thi sĩ nh.Seattle, anh Thay và một số người gần đó, nhưng cuối cũng không sắp xếp đi được. Về nhà người em khác ở miền nam Cali, định thăm thầy cô TT Cali nhưng khi phone thầy hỏi đường đi thì thấy cho biết thấy ở miền bắc Cali và phải lái xe khoảng 8 giờ. Rõ cùng tiểu bang mà cũng xa xôi quá.
Cuối cùng thì tôi chỉ có thăm được thầy Trần Ba ở thị trấn Salem, gần Portland và gặp gỡ thầy cô TT Colo và em Nguyễn Công Phong trên chặng đường du lịch lúc nghỉ đêm ở thành phố Denver.
Xin đuoc tạ lỗi cùng quý vị THKT. Hy vọng, nếu vẫn còn khỏe, trong chuyến đi lần tới, có thể chỉ có vợ chồng tôi thôi. Chúng tôi sẽ có cơ hội được gặp gỡ thêm quý vị THKT nhé.

PHẠM DOANH MÔN




Nguồn: http://www.trunghockientuong.com/stories/0_2013/130819-thamthay-tranba-omy-pdoanhmon.htm